NVCHM3L [120]

Chương 120:

Edit: Arisassan


Quỷ khác với tiên, sức mạnh của bọn họ bắt nguồn từ ác ý và phẫn hận của thế gian, chém giết càng nhiều, bản thân càng trải qua nhiều chuyện thống khổ thì sức mạnh càng lớn. Mục Nhung ở nhân gian chỉ cần mấy tháng đã đến được cảnh giới Quỷ Tướng, nhưng sau khi lên Thiên giới lại dậm chân một chỗ cũng vì cuộc sống hiện giờ quá suôn sẻ. Hắn đương nhiên biết nếu mình muốn tăng thêm thì chỉ cần khơi dậy một trận chiến nữa, đừng bảo là Quỷ Soái, tăng thẳng lên Quỷ Vương cũng không phải là không thể; nhưng hắn không muốn làm vậy.

Lệ quỷ đến cảnh giới của Hoán Tô chắc chắn đã biết được sự tồn tại của địa phủ, biết rõ sau này chỉ có thể xuống địa ngục mà vẫn dám tùy ý tàn sát nữ tiên như thế, xem ra nàng thật sự không quan tâm đến tương lai của mình. Theo tình trạng không thể rời khỏi Quỷ Du thành của nàng, có thể nàng bị thành chủ dùng phương pháp địa phược linh* để ép ở lại dương gian. Địa phược linh muốn đầu thai thì phải tìm được thế thân và tiêu trừ chấp niệm, Mục Nhung thấy nàng như vậy thì không thể đầu thai được rồi, chỉ còn cách tập hợp tiên nhân đánh tan hồn phách của nàng để nàng biến mất thôi.

[*địa phược linh: linh hồn ám ở một nơi nhất định]

Nhưng dù có mất đi lý trí trở nên điên cuồng vì sát khí và chấp niệm quá nhiều, Quỷ Vương diệt thế cũng không phải là thứ mà tiên nhân bình thường có thể tiêu diệt, người duy nhất ở đây có thể làm được chuyện đó chính là Thiên đế. Thế nhưng, ngay lúc Hoán Tô hấp thu tất cả âm linh bắt đầu phản kích, bầu trời đột nhiên hiện lên ánh vàng, ngũ trảo kim long đứng xem từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng hạ xuống từ trên tầng mây, nhanh chóng chắn trước mặt Thiên đế.

Đây là cục diện khiến Mục Nhung và Tam Thái tử lo lắng nhất trước khi khai chiến, Thu Thiên Sí không hiểu sao mãi vẫn chưa có mặt, mặc dù Thiên đế có tu vi mạnh mẽ nhưng lấy một địch hai là đã hết sức rồi, nếu Hưng Long lại nhúng tay vào thì rất khó chống chọi với đòn tấn công từ ba thế lực ngang cấp. Bọn họ vốn định kéo dài một thời gian đợi Thu Thiên Sí đến đây, nhưng Thiên đế lại hành động như biết chắc lão sẽ không đến vậy, thầy tướng Trích Tinh vừa bước ra liền chủ động nghênh chiến, hiện giờ thấy Hưng Long xuất hiện cũng chỉ bình tĩnh nói: “Hưng Long, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi.”

Người đi theo Kiến Mộc thần quân rất nhiều, nhưng người được y đưa lên làm Thiên đế chỉ có một mình Hiên Viên Thiên Tỷ, Hưng Long không dám coi thường lão già này, phối hợp với thầy tướng Trích Tinh tạo nên thế trận bao vây xung quanh, khuấy động mây gió cả một vùng trời, lạnh lùng nhìn kẻ thù đã giam giữ mình suốt mấy trăm năm: “Trận chiến chưa phân thắng bại giữa ngươi với ta, hôm nay cũng nên có kết quả rồi.”

Trong trận chiến năm xưa, lệnh bắt giữ thiên long không phải do Thiên đế hạ xuống, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra ông cũng không hề xử phạt Thừa tướng, thậm chí còn phong thưởng nữa. Hành động đó đúng là không quang minh chính đại chút nào, nhưng nó lại giúp giải quyết một vấn đề khẩn cấp của Thiên cung, Thiên đế không có lý do để phản đối. Thiên đế biết nếu Kiến Mộc thần quân còn sống thì sẽ không đồng ý dùng phương pháp đó để giành thắng lợi, có khi cũng sẽ cật lực phản đối cả việc chiếm đóng Kim Long Đằng Vân. Tiếc thay, người nọ đã mất rồi, không có sức mạnh nghịch thiên của Kiến Mộc thần quân cân bằng tất cả, tiên nhân chỉ có thể dựa vào bản thân để giành lấy thứ mình muốn.

Từ khi Vạn Yêu Phổ bị xé bỏ thì Thiên đế biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng chính ông lại không có quá nhiều địch ý với Hưng Long, nếu có thể thì ông cũng không muốn giết chết linh vật sinh ra từ trời đất giống như Kiến Mộc thần quân này, hiện tại chỉ hỏi một câu cuối cùng: “Ngươi thật sự muốn làm đồng minh với Quỷ Du thành sao?”

Hưng Long không biết Thiên đế dựa vào đâu để tỏ ra tự tin như vậy, hắn cũng không nắm chắc là mình sẽ thắng, nhưng khi nhớ đến những ngày tháng bị giam cầm không thể tự do bay lượn thì vẫn không cam lòng, chỉ hỏi lại: “Thế Hiên Viên Thiên cung có chịu trả lại Kim Long Đằng Vân không?”

Hiện giờ Kim Long Đằng Vân đã trở thành tiên cảnh mậu dịch vô cùng quan trọng của Hiên Viên Thiên cung, đừng nói là trả lại mảnh đất đã bị tiên nhân cắm rễ, có khi mỗi chuyện không nô dịch yêu tộc thôi cũng bị các tiên nhân phản đối rồi, với lập trường của Thiên đế thì tất nhiên không thể đồng ý với yêu cầu đó được. Thở dài một hơi, đành tập hợp nguyên khí khai chiến lần hai: “Vậy chiến đi.”

“Đúng vậy, cuối cùng chỉ có thể chiến.”

Đồng thời bất đắc dĩ nhìn về phía đám thiên long, Hưng Long cũng không trông mong tiên nhân sẽ tốt bụng trả lại mảnh đất mình đã chiếm lĩnh, tuy biết trận chiến này ai thắng ai thua đối với Hiên Viên Tử Đô đều không phải là chuyện tốt, nhưng chỉ có thể dốc toàn lực chiến một trận thôi.

Có điều, ngay lúc đội quân hai bên đụng độ nhau, Hưng Long lại nhớ đến nam tử huyền y từng vươn tay về phía mình, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài trong lòng, Kiến Mộc, hiện tại ngươi có còn đứng ra cứu vớt thế giới này được nữa không?

Hưng Long tham chiến, Thiên đế không tung đòn thoải mái như trước được, thầy tướng Cửu Tinh mất đi sao trời chỉ có thể ngồi đằng xa bảo vệ Mục Nhung cũng đứng ngồi không yên, cuối cùng không quan tâm đến việc thực lực của mình hiện tại đang bị sụt giảm nữa, dứt khoát dặn dò Mục Nhung: “Tiểu tử ngươi trốn ra xa một chút, ta phải đi cầm chân sư huynh đây.”

Thầy tướng Cửu Tinh luôn luôn hành động rất nhanh chóng quyết đoán, vừa dặn xong một câu liền quay người vận dụng ảo ảnh tinh thần, chỉ trong chớp mắt đã như sao băng hạ xuống trước mặt sư huynh mình. Hai người này đều mặc áo sợi đay, vóc dáng cực kỳ giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là thầy tướng Trích Tinh dùng lụa trắng để che mắt, còn thầy tướng Cửu Tinh thì dùng lụa đen.

Nhìn thấy sư đệ lại đối đầu với mình một lần nữa, thầy tướng Trích Tinh chợt nhớ, năm xưa khi bản thân mình lén từ bỏ đôi mắt để có thể trộm nhìn Thiên đạo, Cửu Tinh không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên đau lòng khóc nấc ra tiếng trước mặt ông. Khả năng tiên tri của thầy tướng rất quan trọng trong chiến tranh, nhưng chỉ cần một thầy tướng là đủ rồi, Trích Tinh nghĩ dù sao ông cũng thích yên tĩnh, không nhìn thấy phàm vật cũng không sao, liền tranh thủ mở thiên nhãn trước. Ai ngờ, để sánh vai với ông, Cửu Tinh cũng từ bỏ đôi mắt của mình để thành thầy tướng.

Khi đó, tất cả tiên thần đều biết bên cạnh Kiến Mộc thần quân có một cặp thầy tướng mạnh mẽ liệu sự như thần, chỉ cần bọn họ hợp lực với nhau là không có tương lai nào là không nhìn được cả. Kiến Mộc thần quân vẫn còn, thầy tướng Cửu Tinh cũng tốt, khi đó, thầy tướng Trích Tinh không bao giờ ngờ được rằng bọn họ sẽ có một ngày đối đầu với nhau.

Thế nhưng, nếu đã là địch, ông cũng không quay đầu, vừa bấm pháp quyết với sư đệ vừa nói: “Cửu Tinh, đừng tưởng ta sẽ nương tay với ngươi!”

Với tính tình của thầy tướng Cửu Tinh thì đương nhiên sẽ không thoái nhượng, không hề quan tâm đến chuyện tu vi của mình không bằng sư huynh, điều khiển thiên thạch đánh còn dữ dội hơn cả đối phương: “Ai cần ngươi nương tay chứ, xem ta đánh ngươi này!”

Có Hưng Long tham chiến, Thiên đế ở bên này không thể thoát thân được, nhưng đối mặt với Hoán Tô không ngừng thôn phệ âm linh tăng cường tu vi, Tam Thái tử và Thu Nguyệt Địch rõ ràng sắp không thể chống đỡ thêm nữa. Mục Nhung biết bọn họ hợp lực với nhau là có thể tạm thời đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Thần Tiên, nhưng cường hóa sức mạnh cũng có thời hạn, một khi không thể cầm chân Hoán Tô để nàng ta tham gia vây công thì bên Thiên đế chắc chắn sẽ bại.

Nhanh chóng phân tích thế cục trước mắt, Mục Nhung cúi đầu nhìn thoáng qua túi âm linh trống rỗng, cũng không biết phải làm gì. Không biết Dung Dực đã phát hiện ra cái gì mà trước khi bọn họ khai chiến đã mang Mục Nhiễm đi mất tăm, khi đó Mục Nhung nghĩ để cha mình cách xa tràng Tu La cũng tốt nên không ngăn cản, ai ngờ hiện tại mọi chuyện càng ngày càng phiền phức như vậy.

Đoàn chiến bắt đầu rồi mà đồng đội của bọn họ lại cố tình rời khỏi chiến trường, nhìn các âm linh đang than khóc trong Quỷ Du thành, Mục Nhung biết mình phải làm cái gì đó, nhanh chóng lấy đèn lồng ra hóa thành quỷ hồn.

Trên người hắn có túi âm linh khắc chế được tất cả quỷ hồn, chỉ cần để nó chạm vào chân thân của Hoán Tô là có thể giữ chân nàng một lúc, chẳng qua hắn cũng đang ở trong hình dạng quỷ hồn, nếu bị Hoán Tô thôn phệ trước khi đến nơi thì sẽ không trở về được.

Lúc lệ quỷ thôn phệ nhau sẽ hoàn toàn hủy diệt ý thức của đối phương, nếu còn lựa chọn khác thì Mục Nhung cũng không muốn hành động mạo hiểm như vậy, ngay lúc hắn cắn răng định bay ra thì một bàn tay dày dặn đột nhiên kéo hắn về.

Chỉ có người chết mới nhìn thấy quỷ hồn, Mục Nhung quay đầu lại, Quỷ Soái một thân huyền giáp quả thật đang đứng sau lưng mình. Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của con trai, khuôn mặt dưới mũ giáp của Mục Nhiễm muốn nở một nụ cười, nhưng da mặt đã cứng ngắc từ lâu nên rất khó để làm ra vẻ mặt mềm mại như vậy, bèn nhẹ nhàng nói với hắn: “Con tự bảo vệ bản thân mình cho tốt đi, để ta.”

“Cha, cha không sao chứ?”

Thứ Mục Nhiễm khó đối mặt nhất ở đây không phải là Quỷ Vương Hoán Tô, lúc hỏi câu này Mục Nhung vô cùng cẩn thận, nhưng người kia nghe xong cũng chỉ xoa đầu con trai, lập tức cầm thương chạy ra chiến trường.

“Con trai ngốc, trên chiến trường sao có thể lo lắng những chuyện như vậy, mỗi khi xuất chinh, trong đầu của ta chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là làm thế nào để giành thắng lợi trở về!”

Lời nói nam nhân này để lại vẫn hào hùng như mọi khi, nhìn theo bóng dáng tiêu sái đó, Mục Nhung đột nhiên phát hiện có chỗ sai sai, cha hắn có ngựa từ khi nào vậy? Hơn nữa, âm khí trên người cũng mạnh quá rồi…

Từ xưa đến nay danh tướng xứng bảo mã, sau khi Mục Nhiễm chết, hạt giống Kiến Mộc trong cơ thể hắn cũng rơi vào tay Quỷ Du thành, có nó làm nguyên liệu, Hoán Tô luyện chế hắn thành Quỷ Soái, nhưng có tăng âm khí đến mức nào cũng không thể tiến giai thành Quỷ Vương chỉ vì thiếu một con ngựa như thế này. Trong lòng Mục Nhiễm đương nhiên hiểu rõ vấn đề của bản thân, nhưng hắn không muốn chinh chiến cho Quỷ Du thành nên không hề tiết lộ với ai. Đến tận hôm nay, đề nghị của Dung Dực đã làm hắn động lòng, vì mục đích đó, cựu đại tướng quân Bắc Thần rốt cuộc cũng nguyện ý xuất chinh một lần nữa.

Con ngựa Mục Nhiễm đang cưỡi tên là Mộng Yểm, chính là một yêu thú vô cùng quý hiếm gần như tuyệt chủng trên Thiên giới, nhưng trên đời này không có yêu thú nào mà Long vương không tìm được. Có thú cưỡi đan xen giữa hai trạng thái sinh linh và tử linh này, thực lực chân chính của Mục Nhiễm cuối cùng cũng được bộc lộ, một thân một mình hắn là Quỷ Soái, nhưng một khi lên ngựa, hắn là Quỷ Vương một thương định càn khôn.

Quỷ Du thành chỉ có thể có một vương, hắn dứt khoát cưỡi ngựa phi thẳng đến chỗ nữ quỷ áo đỏ, Hoán Tô cũng không dám sơ ý khi đối mặt với một tồn tại ngang cấp với mình, không quan tâm đến người khác nữa mà chỉ toàn lực chặn đánh.

Kinh ngạc nhìn cảnh tượng hai quỷ tranh chấp này, Tam Thái tử nghi hoặc nói: “Hôm nay là ngày gì vậy, tự nhiên đâu ra hai Quỷ Vương thế này?”

Đối với bất kỳ thế lực nào thì việc Quỷ Vương hiện thế đều là chuyện lớn, nhưng khi lặng lẽ nhìn bóng lưng kia, ánh mắt của Thu Nguyệt Địch khẽ rung động, nhỏ giọng nói: “Hắn… trông khá quen mắt.”

Nam nhân vừa trông quen mắt với nàng vừa là mãnh tướng như vậy, với trí thông minh của Tam Thái tử thì ngay lập tức đoán được thân phận thật của người kia, trầm mặc một hồi rồi dịu giọng hỏi: “Muốn đi xem không?”

Không ngờ hắn sẽ hỏi thế, cảm xúc trong ánh mắt của Thu Nguyệt Địch vô cùng phức tạp, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không, chúng ta đi giúp phụ hoàng đi.”

Hai người đang bay trên không trung khiến hắn căng thẳng nhất đã rời đi, lúc này bàn tay đang nắm chặt dây cương của Mục Nhiễm mới thả lỏng, không quay đầu lại nhìn hướng nàng đi mà nhanh chóng phóng ngựa lên đầu tường thành, đến ngay trước mặt Hoán Tô.


Đôi lời của tác giả: Thật ra năm đó đội của Kiến Mộc thần quân bao gồm Thiên đế (tank), Thu cha (healer), sư huynh đệ Song Tinh (hai support máu giấy) và Kiến Mộc thần quân (vừa là dmg duy nhất vừa là tank vừa là healer vừa đánh rồng đánh trụ)

Thầy tướng Trích Tinh: Thần quân 666, tổ đội không?

Kiến Mộc thần quân (lạnh lùng): Bạn tốt của bạn đã từ chối lời mời tổ đội.

Mục Nhung: Xem ghi chép trận đấu đi! Đường trên bị hội đồng, đường giữa cũng toang, còn đi rừng với AD đâu? Không biết đánh đằng sau à!

Thiên đế: Nó trốn trong bụi cỏ ngược cẩu AOE rồi!

Mục Nhung: Vậy cũng được luôn hả?

Mục Nhiễm: Ta đi bắt nó!


Hết chương 120

Editor: Sửa “Thượng đế” => “Thiên đế” vì edit sai từ đầu đến giờ ;_;

Chương 121 >>>


Bình luận về bài viết này